Nhân dịp diễn đàn tổ chức triễn lãm cá betta, LTXT viết tặng anh em tiểu phẩm " Tâm sự đời trai" để góp vui. TÂM SỰ ĐỜI TRAI Có hai con liathia già nọ, số phận đưa đẩy thế nào mà trở thành hàng xóm của nhau. Một hôm cả hai tâm sự chuyện đời đầy vinh quang lẫn đắng cay đã trải qua: - Vậy là chúng ta đã già rồi ư?!. Con liathia thuộc dòng dõi Halfmoon danh giá thốt lên mở lời. - Ừ, còn gì nữa, bộ cánh của ông nhăn nhúm hết rồi còn gì. Tôi thì răng cỏ cũng sắp rụng hết rồi, mắt cũng mờ mà mình mẩy cũng hay đau nhức luôn. Con liathia dòng dõi Plakat kiêu hùng đáp lại một cách uể oải. Trầm ngâm giây lát, con Plakat vội nói: - À, gặp anh mấy ngày rồi mà tui quên, tôi tên Tai Sần. Còn anh tên gì và gia cảnh của anh thế nào? Nhìn anh, tôi có thể đóan được quá khứ của anh ngập tràn vinh hoa phú quý. - Tôi tên Chêm Bon. Còn gia cảnh của tui ư?. Hai mắt lim dim như nhìn về nơi xa xăm nào đó, rồi chậm rãi hớp một hơi không khí. Con Halfmoon nói: - Tôi được sinh ra trong một dòng họ danh tiếng lẫy lừng ở Vương quốc Halfmoon, dòng họ tôi vốn có truyền thống “Trai sắc gái tài” đã bao đời, luôn luôn đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi Hoa vương Liathia do con người tổ chức. Chính vì thế mà dòng họ tui luôn sống trong nhung lụa giàu sang, được con người hầu hạ rất chu đáo, con trai dòng họ tôi ai cũng năm thê bảy thiếp cả. Không biết gia cảnh của anh Tai Sần thế nào, chúng mình cũng “gần đất xa nước” rồi, bữa nay trút hết ra nhé. Khi nghe Chêm Bon nói thế, hai mắt Tai Sần như sáng lên, và không biết hắn có bệnh nghề nghiệp hay không mà lượn vài vòng như diễu võ, cũng không quên liên tục đớp vài hơi cho khí thế, rồi sang sảng nói: - Tui đương nhiên xuất thân từ dòng dõi danh gia võ học tại Vương quốc Plakat, đời nào cũng sản sinh ra ngư tài xuất chúng, đã thắng rất nhiều giải đấu quan trọng. Ngay cả đàn bà con gái trong nhà cũng rất giỏi võ. Nói ra anh đừng tự ái nhé !, thư sinh như dòng họ HM nhà anh mà gặp con gái PK nhà tui, chẳng những không xơ múi được gì, có khi bị đánh bầm dập tả tơi đó nghe. Ừm, anh biết rồi đó, võ thuật là thước đo danh giá ở Vương quốc PK chúng tôi, mặc dù việc rèn luyện và thi đấu rất khốc liệt, nhưng chúng tôi cũng được con người hầu hạ chu đáo lắm. - Tuy chúng ta cùng là Liathia tộc, nhưng mỗi đứa một hòan cảnh, một nền văn hóa riêng. khó có thể nói ai sướng hơn ai được. Như dòng họ HM nhà tui, tuy không phải đánh đấm như anh, nhưng chúng tôi cũng có nỗi khổ riêng. - Trời ! tui tưởng dòng họ nhà HM anh chỉ biết ăn ngon rồi cua gái không chứ, khổ cái gì hả? Tai Sần hỏi có vẻ nghi ngờ. - Tại anh không biết đó thôi, dòng họ tôi không thể sống thiếu tiện nghi được, nhà cửa lúc nào cũng phải sạch đẹp, thức ăn phải được chọn lựa kỹ càng. Nếu cái bọn con người đó mà làm biếng cẩu thả khi hầu hạ chúng tôi, có thể chúng tôi sẽ lâm bệnh mà chết. Chêm Bon phân trần. - Ồ vậy sao ! Chả trách mà con người cứ hay bảo “Chảnh như con cá cảnh”. Chắc chắn là nói dòng họ HM nhà anh rồi. Đến lúc này thì Chêm Bon chịu hết nổi. Nói như quát: - Ê ! cái thằng mãi võ nhà quê kia, đừng có chọc quê nhé, không biết ai danh giá hơn ai đâu nha ? Trời sinh ra đã vậy rồi, dòng họ tui lúc nào cũng sạch sẽ. Không như dòng họ nhà anh, sạch dơ cỡ nào cũng sống khỏe như con cá voi vậy. Biết mình lỡ lời làm Chêm Bon giận, nên Tai Sần xuống nước nhỏ: - Thôi mà !, giỡn tí thôi, anh đừng có giận nhé. Tui biết dòng họ nhà anh có nhiều cái hay lắm, nhất là cái vụ năm thê bảy thiếp đó. Hehe ! anh có thể kể tui nghe về mấy cuộc tình của anh không ?. Thấy Tai Sần biết lỗi và hỏi đúng sở trường của dòng họ mình, Chêm Bon như hưng phấn hẳn lên, bao nhiêu ký ức đẹp đẽ lần lượt hiện về. Sau một lúc hồi tưởng quá khứ, cuối cùng Chêm Bon bắt đầu kể: - Tính tổng cộng tui có cả thảy bảy con vợ, đều do con người sắp đặt cả. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, cho đến bây giờ tôi không phải hối tiếc gì cả. - Trông anh đẹp trai như vậy, chắc chắn vợ anh cũng phải thuộc hàng “tuyệt sắc giai ngư”. Tai Sần phụ họa. - Anh nói gần đúng rồi đó, duy nhất một lần tui đuợc gá duyên cùng một nàng xấu như ma, nhưng trớ trêu thay đó lại là lần đáng nhớ nhất. Tai Sần lấy làm lạ hỏi: - Anh nói sao mà khó hiểu quá, chắc có gì đó đặc biệt lắm phải không ?. Chêm Bon trả lời: - Ừ ! nàng ta đến từ một Vương quốc xa xôi nào đấy, theo lời nàng thì ở đó mọi người sống chung một ngôi nhà rất lớn, mọi người tự chiếm chổ làm nhà riêng. Vì thế cũng hay xảy ra các cuộc tranh chấp giành nhà, giành gái làng. Nhưng đáng sợ nhất là phải đối mặt với bọn quái vật cá lóc, cá trê, … sơ sẩy là bị nuốt chửng ngay. Tai Sần ngạc nhiên hỏi: - Hả ?! Có vương quốc vậy sao ta ! rồi sao nữa anh kể tiếp đi. Chêm Bon tiếp tục kể: - Tui nhớ ngày đầu tiên tui gặp nàng. Chẹp chẹp ! phải nói là tui giận hết biết, đường đường đẹp trai, hào hoa phong nhã như tui mà phải lấy con nhỏ vừa đen, vừa ốm nhom. Còn nữa, trên người nàng lại có cái mùi rất khó ngữi, cứ như là bùn đất vậy. Bởi vậy tôi cũng chẳng thèm để ý tới nàng, rồi từ từ tôi nhận thấy có gì đó bất bình thường. Số là mấy nàng được gả cho tui thường rất “chảnh”, hay làm mình làm mẩy, mà cô nàng xấu xí này lại đứng yên suốt một ngày. Tôi lấy làm lạ bèn đến gần xem sao, thì ra cô nàng đang sụt sịt khóc. Tôi bèn phùng mang, dương vây thể hiện bản lĩnh đàn ông, không ngờ nàng vẫn không màng. Tôi bỏ mặc nàng thêm một lúc nữa, sau đó cảm thấy tự ái vì lần đầu tiên nhan sắc của mình bị mất giá trầm trọng, tôi mon men lại gần và nhỏ nhẹ hỏi nàng: “em tên gì?, từ đâu đến?, thấy anh đẹp trai thế này mà không thích ư?”. Thấy tôi nhỏ nhẹ nàng cũng ngưng sụt sịt rồi bảo rằng nàng tên là Đồng Đồng, xuất thân của nàng thì tôi nói với anh rồi đó. Riêng cái khỏan bình luận về nhan sắc của tui, nàng nói một câu làm tui chết đứng. Lúc này Chêm Bon cười như mếu. Tai Sần tò mò hỏi: - Thế nàng nói với anh những gì hả Chêm Bon? Chêm Bon chậm rãi trả lời: - Nàng bảo rằng ở vương quốc của nàng, quần áo luộm thuộm như tôi là rất xấu trai. Tôi ngạc nhiên đến dở khóc dở cười, rồi hỏi nàng; “Vậy ở vương quốc của nàng, như thế nào mới là đẹp trai?” Nàng bảo rằng con trai phải nai nịt gọn gàng như dòng họ anh Tai Sần đó, hơn nữa còn phải đính ngọc ngà châu báo thật sặc sỡ. Sau đó nàng còn kể cho tôi nghe nàng bị bắt cóc đến đây, rồi nàng bị gả ép đến hai lần, lần thứ nhất là một gã nghèo xơ nghèo xác, quần áo như giẻ rách vậy. Lần thứ hai là một gã mình mẩy loang lỗ như bệnh truyền nhiễm vậy. Tuy vậy nàng bảo mình vẫn còn là gái tân, vì hai lần trước nàng điều cự tuyệt đến cùng, cho dù bị hai gã vũ phu kia đánh đập dã man, suýt mất mạng. - Anh biết không đến lúc đó tôi bắt đầu cảm thấy thương nàng, vì tính của tôi thương hoa tiếc ngọc mà. Rồi chúng tôi dần dà hiểu nhau, tâm sự suốt cả đêm, đến sáng hôm sau thì …!!! - Thì sao hả? Tai Sần sốt ruột hỏi: - Thì anh biết rồi còn hỏi nữa. Hehe!. Chêm Bon cười đắc ý rồi nói: sở trường của anh là võ thuật, bản thân anh là võ sĩ lừng danh, vậy có khi nào anh thua trận không? Tai Sần tỏ vẻ đăm chiêu rồi đáp: - Có chứ anh, trong cuộc đời võ nghiệp của tôi từ lúc xuất đạo tòan thắng như chẻ tre vậy. Cho đến một ngày tôi gặp phải một đối thủ khó chơi, võ công rất quái dị, tôi tìm mọi cách mà vẫn không thể hạ được hắn ta, trong khi sức lực ngày càng cạn kiệt. Thất vọng, chán nản tôi đã dại dột chơi xấu hắn bằng cách cắn vào tai hắn, đó là chổ mà luật lệ thi đấu không cho phép cắn vào, thế là tui bị xử thua. Sau trận đó, ông chủ không còn hầu hạ tôi nữa, mà cho tôi về hưu và cưới vợ cho tôi. Đó cũng là con vợ duy nhất của tui. - Vậy anh có kỷ niệm tình yêu gì kể tui nghe chơi với. Chêm Bon có vẻ tò mò. - Tôi thì đâu có vinh dự năm thê bảy thiếp như anh. Tuy nhiên tui cũng có một kỷ niệm không thể nào quên. - Với vợ anh hả, Tai Sần? Chêm Bon sốt sắn hỏi. - Không, không, không phải đâu, mà là với một nàng nhan sắc tuyệt trần!. Số là bữa nọ mới về hưu, tâm trạng đang cô đơn thì tôi phát hiện hàng xóm mới của tui là một người đẹp, cô nàng còn khiêu khích tui nữa chứ. Tui không dằn lòng nổi bèn cố hết sức vượt tường, đột nhập nhà nàng. Thế là tui ép nàng phải sinh quý tử cho tui, nàng nhất quyết không chịu nên tôi đã dùng đến vũ lực. Đó là lần đầu tiên tôi đánh đàn bà. Đến sáng hôm sau, có vẻ nàng đã ưng thuận, thì cái gã con người hầu hạ tui phát hiện, hắn đùng đùng nổi giận. Sau đó tôi nghe nói nàng bị sẩy thai, nàng cũng là con cá rất được gã đó yêu thích, có lẽ vì buồn phiền hay sao mà gã quên cho tui ăn suốt ba ngày, cứ như là không nhìn thấy tui vậy đó. - Hahaha ! không ngờ anh cũng có nhiều chuyện thú vị quá chứ. Nghĩ tới nghĩ lui tui thấy làm cá liathia sướng thiệt, nhất là lúc nào cũng được hầu hạ chu đáo. Tui nhớ cái gã hầu hạ tui cứ bị vợ hắn chửi hoài, nhất là cái câu lúc tối trời: “sao anh không ôm mấy con liathia ngủ đi, ôm tui làm chi hả?”. Sau đó hai vợ chồng hắn luyện võ thì phải. Nghe Chêm Bon nói vậy Tai Sần cũng đồng tình, rằng làm Liathia thì sướng hơn làm người nhiều, Liathia luôn được con người hầu hạ chu đáo, rằng kiếp sau cả Chêm Bon và Tai Sần nguyện làm Liathia mà thôi. LTXT
Đây là lần đầu tui viết cái thể loại này, không biết đọc có ổn không nữa. Các bác thấy có gì chưa ổn thì góp ý giùm tui nhé. Cám ơn !